top of page

Ai mà chẳng có một vài thành phố ở trong tim

Đôi khi chúng ta thương nhớ một thành phố cũng như thương nhớ một con người vậy. Cho dù đó là nơi mình đã gắn bó nhiều năm liền, hay chỉ là nơi mình đặt chân đến một vài lần rồi nằm yên trong ký ức. Dù ngắn hay dài, những thành phố ấy đều lưu lại trong tim chúng ta nhiều cảm xúc giống như những người đến, đi, hay ở lại bên cạnh chúng ta.


Có thành phố làm tôi yêu vì những niềm vui nỗi buồn, vì ở đó có những người mà tôi yêu mến. Hà Nội.

Tôi đã tản mạn viết về Hà Nội không biết bao nhiêu lần, nhưng những lần tôi viết về Hà Nội nhiều nhất, nghĩ về Hà Nội nhiều nhất luôn luôn là lúc tôi đang không ở Hà Nội. Đó cũng là lý lẽ thường tình của trái tim thôi, xa rồi thì mới sinh thương nhớ.


Cả tuổi thơ của tôi lớn lên sau lũy tre làng ở ngoại ô Hà Nội. Những năm tháng vô ưu đó cứ thế yên bình trôi đi với những buổi trưa trốn ngủ đi chơi đồ hàng, bị Bố bắt tại trận rồi về nằm úp trên phản ăn đòn. Những buổi chiều mùa Hè trèo cây hái vải bị bọ xít bay vào người. Hay đi ăn trộm khoai lang ở ruộng xóm bên cùng lũ bạn, bị đuổi cho chạy té khói mà vẫn nhìn nhau cười khà khà.


Hà Nội với tôi giống như một bức tranh hai nửa, một nửa là tuổi thơ gắn với miền quê yên ả, nửa còn lại là tuổi trẻ nhiệt thành cưỡi con xe Dream của bố đi từ đầu này sang đầu kia thành phố vào mỗi cuối tuần để rong chơi, để học hỏi, để xông xáo làm việc này việc kia như bao người trẻ mới bước sang tuổi 20 khác.


Những lúc cô đơn nhất, buồn và mệt nhất tôi hay nghĩ đến Hà Nội. Cũng giống như cảm giác con người dù có mạnh mẽ và trưởng thành đến đâu, dù có là ai ở cuộc đời đầy giông bão ngoài kia, thì khi về ‘nhà’ họ tìm thấy sự an yên trong tâm tưởng. Tôi nhớ những chiều tan tầm ở Hà Nội, nhớ sự sốt ruột và những cuộc gọi của Mẹ vì tôi về muộn giờ cơm tối. Nhớ tắc đường, nhớ khói bụi, nhớ tiếng còi xe inh ỏi mà tôi chẳng bao giờ nghĩ là tôi sẽ nhớ. Và tôi nhớ cả những cơn mưa rào mùa Hè, sau mưa tôi có thể ngửi rõ cả mùi đất khô nóng bốc lên.


Hà Nội vì thế vừa là ký ức, vừa là hiện tại, vả lại đó cũng là quê hương của tôi. Mà Quê Hương thì dù có thế nào mình cũng luôn một lòng thương nhớ.


Có thành phố tôi yêu bởi vì tôi không chắc mình có cơ hội đặt chân đến lần thứ 2 trong đời. Là thành phố mà tôi vẫn luôn muốn được trải nghiệm lâu hơn, nhưng chưa thể thực hiện.

Những thành phố như vậy không ít, cũng giống như việc mình với một người nào đó chỉ đi qua đời nhau một hoặc vài lần ngắn ngủi. Chính bởi vì những giây phút ngắn ngủi và dang dở đó, mình lại nhớ đến nơi ấy hay người ấy. Cái mà mình không có được, đôi khi chính là cái mình quay quắt mỗi khi nhớ về. Tất cả những gì đọng lại có thể là những gì đẹp nhất và trong trẻo nhất về nơi đó mà thôi. Năm 19 tuổi, tôi ngây ngô trầm trồ trên những con phố của Saint Petersburg. Tôi đã dừng lại không biết bao nhiêu lần để ngắm những con búp bê gỗ maytryoshka nhưng lại tiếc tiền và cuối cùng chẳng mua một con nào. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn tiếc. Và có lẽ trong đời tôi, sẽ chẳng thể có lại một đêm đi xem cầu mở trên sông Neva vào lúc 2 giờ sáng nữa. Những ký ức đẹp đẽ mà duy nhất đó, chính là cái làm người ta nhớ nhung nhiều nhất.


Có thành phố tôi yêu bởi vì đó là nơi dạy tôi đủ buồn-vui-sướng-khổ, dạy tôi sống độc lập, có trách nhiệm và cống hiến hết mình

Một nơi như vậy, với tôi, là nơi không có đủ những người thân yêu nhất, không có những ký ức điên rồ nhất của tuổi trẻ, cũng chẳng có cảm giác vụt mất. Một thành phố mà tôi yêu bởi vì nó giúp tôi hiểu ra chính mình: Vancouver. Nếu như một thành phố có thể làm bạn cảm thấy vui ngay cả khi bạn ở đó một mình, thì đó là một nơi mà bạn thật sự yêu và thuộc về.


Thực ra Vancouver cũng là nơi tôi trải qua nhiều cảm xúc đau khổ và mệt mỏi. Qua 3 năm, tôi cũng tích thêm cho mình được một vài vết sẹo trong tâm hồn. Nhưng có hề gì, vì tôi nghĩ đó là những vết sẹo đẹp. Làm tôi trân trọng những thứ mình đang có hơn. Cảm giác tự mình lo liệu cho mình chẳng sung sướng lắm, vì mệt mỏi là có thừa. Nhưng cũng chính những lúc như vậy, tôi mới thấy được khả năng của mình tốt đến nhường nào. Tôi rất thích đi ‘lang thang’ khắp nơi trong thành phố, hít hà thật sâu không khí nơi này. Quanh năm, 4 mùa, mùa nào với tôi Vancouver cũng đẹp (à trừ mùa mưa thì ít đẹp hơn một chút). Đơn giản thế thôi, nhưng một thành phố như vậy lại khiến tôi cảm thấy muốn sống có ích vô cùng.

Vậy đó, mỗi nơi mà mình đi qua, mình có thể chọn để yêu nó và nhớ nó vì rất nhiều lí do. Nhưng dù là vì lí do gì, thì những trải nghiệm và ký ức mình gom nhặt được đều thật quý giá. Nó thay đổi chúng ta, có thể làm chúng ta tốt hơn, và cũng khiến cuộc sống của chúng ta giống như một thước phim quý giá có thêm nhiều phân đoạn đặc biệt để sau này nhìn lại, mình trân trọng, và biết ơn.

194 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page