Tình yêu và nghiên cứu có gì liên quan?
Nghiên cứu cũng như quá trình tìm hiểu và chinh phục một người mà mình có tình cảm, nhiều khi giống như là tình yêu sét đánh. Để tớ nói cho các bạn tại sao lại có sự tương đồng nghe lạ lùng thế nhé! Giai đoạn đầu tiên sẽ là giai đoạn hiếu kỳ với đủ loại câu hỏi xuất hiện vây quanh hết ngày này qua ngày khác, kiểu như là giờ này chàng/nàng đang làm gì nhỉ? Đi chơi với ai? Xem gì? Chơi gì? Hay là ăn cơm chưa? mà quan trọng nhất là nàng hay chàng đã có người thương chưa? Đoạn này trong nghiên cứu sẽ dịch ra là: chủ đề nghiên cứu này có ý nghĩa gì, ứng dụng gì, có đủ hấp dẫn không, hiện tại đang có những hướng đi nào, và quan trọng nhất là đã có ai làm hướng mà mình muốn làm chưa? Giai đoạn thứ hai sẽ là một trong những giai đoạn “tedious” và mù mờ nhất, chính là tìm ra hướng đi và vạch ra con đường để chinh phục được người tình. Chắc không ít các anh/chị/em đã phải lên kế hoạch/chiến lược kỹ càng, rồi đi hỏi quân sư này nọ. Cũng sẽ có những người tin rằng cứ đi là sẽ đến nên đâm đầu vào bằng tất cả sự nhiệt tình của mình thôi nhỉ? Nhìn sang cái sự nghiên cứu thì nó cũng vậy thôi. Khi đã quyết định sẽ đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi nghiên cứu, bạn bắt đầu phải đi tìm một phương pháp và thiết kế phù hợp để tiến hành thí nghiệm (experimental designs) hoặc quá trình giải một bài toán (write the proof, cái này nó đúng ko ta?), hoặc thiết kế lộ trình lấy mẫu/thu thập số liệu ngoài thực địa (field protocols). Và các bạn thấy không, đó cũng là giai đoạn thú vị và nhiều diễn biến hay nhất trong toàn bộ quá trình. Cũng là đoạn mà các bạn sẽ có cơ hội trải qua nhiều drama nhất trên cái cuộc đời này nếu các bạn đủ may mắn hoặc đủ không may mắn (không có chỗ cho những kẻ nhàng nhàng ở giữa). Ví dụ, trong lúc chinh phục và tán tỉnh ai đó các bạn sẽ thấy thính bay khắp nơi!!! và vì đó là giai đoạn cả hai người đều chưa biết nhiều về nhau, là lúc hai người thể hiện ra tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình để đối phương cảm thấy “ôi người mà mình tìm kiếm cả cuộc đời đây rồi”. Giống như bạn là một thanh niên hơn hai mươi năm cuộc đời sống ở phương Tây, ăn pizza, mì ý, bánh mì thịt nguội không pate, tự nhiên đến một ngày phát hiện ra trên đời này có những thứ gọi là phở, bún chả, nem rán (và một tỉ thức khác không kể hết). Quá trình thực hiện nghiên cứu cũng vậy, đó là hội tụ của rất nhiều cảm xúc “high” mà các bạn sẽ trải qua. Ví dụ như là lúc các bạn đâm đầu vào cố tìm một chân lí nhưng nó lại ra một chân lí khác vĩ đại hơn và thầy của bạn vỗ đùi đen đét, bảo rằng kết quả này có thể lập tức viết thành một bài báo khoa học quốc tế. Hahaha. Nhưng nhiều khi nỗi vui chỉ đơn giản là việc bạn làm ra một kết quả mà chính bạn phải vò đầu bứt tai suốt cả chục ngày trước, thẩn thơ vắt óc suy nghĩ trên xe bus, ở hàng ăn, lúc chải răng, lúc tắm, lúc đi vệ sinh nữa. Nếu như giai đoạn tìm hiểu và chinh phục thành công, các bạn sẽ chính thức gọi là có một chút kết quả. Hoặc nếu không thành công, bị từ chối, các bạn lại đi tìm “chủ đề” khác thôi. Trong trường hợp thành công, các bạn sẽ bước sang một giai đoạn mới đó gọi là giai đoạn “yêu đương chính thức”. Giai đoạn này không sôi nổi, cuồng nhiệt, và nhiều điều thú vị theo kiểu của giai đoạn trước nhưng nó sẽ quyết định sự sống còn và nếu như các bạn đủ kiên trì với nó, các bạn sẽ thấy nó có ý nghĩa rất rất nhiều về sau. Nôm na là hai người bắt đầu gắn bó với nhau, đi đâu làm gì cũng có nhau. Hai người chính thức bước vào cuộc sống của nhau và dùng mọi nỗ lực của bản thân để hiểu được xem rốt cuộc thì điều gì làm cho người kia hạnh phúc, và tất nhiên cùng lúc có ý nghĩa gì với mình. Nếu thiếu vắng một tronng hai điều đó, quả là khó để đi tiếp. Những ai đã từng bắt tay vào làm nghiên cứu, sẽ thấy điều vừa rồi tớ nói quen quen phải không? Đúng rồi, bởi vì sau khi có kết quả rồi, các bạn phải thực sự giành thời gian để hiểu kết quả mà các bạn có, nó có nghĩa gì? Những con số, biểu đồ, mô hình, chỉ số đó thực sự có thể đưa đến thông điệp gì? Thông điệp đó có thể giúp ích gì? Nếu các bạn có thể chọn lọc được những kết quả quan trọng, và hiểu nó cặn kẽ, hệ thống, các bạn coi như nắm phần thắng lợi. Hết chưa nhỉ? Chưa, xin thông báo với các bạn còn một phần mà người đời thường quên mất, và cũng là phần khó và yêu cầu nhiều nhiều sự học hỏi không ngừng. Trong tình cảm, người ta gọi là cách mà bạn thể hiện và ứng xử với người còn lại (cách mà các bạn thể hiện tình cảm, sự quan tâm của mình). Trong nghiên cứu, người ta gọi là quá trình viết lách (có thể ở rất nhiều dạng từ ngắn đến dài, đơn giản đến phức tạp). Nếu bạn làm tốt tất cả quá trình ở trên kia, và làm tệ ở bước này, thì hên xui. Nếu bạn gặp được người thông cảm cho bạn, hiểu bạn, người đó sẽ giúp bạn sửa chữa và tiến bộ. Nếu bạn gặp được một người khó chịu và thực sự chẳng yêu thương gì bạn lắm, thì: “xin chào và không hẹn gặp lại”. Một bài liên tưởng vui vậy thôi, để cho thư giãn trong lúc căng thẳng. Dù vẫn còn nữa nhưng thiết nghĩ nên dừng lại ở đây thôi. Vancouver, Canada Tháng Sáu, năm 2019 Khi Nguyệt Anh đang say sưa hoàn thành luận văn Thạc Sĩ

Tình yêu hay công việc thì cũng như một cái cây, cần được nuôi dưỡng và chăm bẵm hàng ngày. Mình cần tận tụy, kiên trì với nó, có như vậy theo thời gian nó sẽ không khô héo hay chết mòn đi, mà sẽ vươn cao thành một cây cổ thụ cùng với thời gian.