Tản mạn ký ức với tuyết lạnh

Hôm ấy là một sáng tháng Hai, tôi kéo rèm cửa lên, hòng kiếm chút ánh nắng vào nhà. Nhưng điều đầu tiên hiện ra trước mắt là tuyết, rất nhiều tuyết. Hóa ra tuyết đã rơi cả đêm hôm qua, và vẫn còn đang tiếp tục rơi trắng trời. Một cô gái sống hơn 20 năm ở xứ sở nhiệt đới lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều tuyết đến như vậy. Tôi reo lên, gọi tên bạn cùng nhà vì biết cô bạn người Canada của tôi đặc biệt thích tuyết:

- Leah, it’s snowinggggg!!!

- Really?!


Y như rằng, Leah lao một mạch từ trong phòng ra. Cặp mắt xanh màu nước biển long lanh của cô bạn làm tôi lại càng thêm phấn khích. Thế rồi kết quả là chúng tôi kéo nhau ra trước cửa nhà để Leah dạy tôi xây người tuyết.


Cả tuổi thơ của Leah lớn lên với những trận bão tuyết trên Vancouver Island. Với cô, chơi đùa với tuyết, trượt băng, trượt tuyết, chơi khúc côn cầu đều là những điều trở thành gắn bó mỗi khi mùa đông về. Còn tôi, cả tuổi thơ lớn lên sau lũy tre làng ở Việt Nam, ký ức đậm sâu nhất lại là những trưa hè nóng nực trốn ngủ trưa đi chơi, theo chân những anh chị trong xóm đi xin vải, trèo cây hái sấu đổi kẹo kéo. Ký ức với tuyết là điều không tưởng, nhưng ký ức với những cơn mưa rào mùa hạ trên mái hiên nhà thì giống như một điều không thể nào có thể nhạt phai được.


Tôi kể cho Leah nghe về những cơn mưa rào mùa hạ ở Việt Nam, kể cho cậu ấy nghe về làng quê của tôi, nơi mà rau, củ, thịt, cá chẳng khi nào thấy bán ở tủ đông như ở xứ này. Như là, chúng tôi hai con người cùng tuổi, được sinh ra và lớn lên ở hai thế giới khác biệt vậy, nhưng chính sự khác biệt đó, lại làm cho chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn, có nhiều câu chuyện để kể cho nhau hơn.


Lần đầu tiên xây người tuyết, tôi không biết làm thế nào để có thể tạo khối được. Hóa ra, xây người tuyết không phải là cứ vơ thật nhiều tuyết lại rồi đắp cao lên như tôi vẫn hay tưởng tượng. Leah dạy tôi lăn tuyết để tạo khối, chốc chốc lại xoay chiều khối tuyết để tuyết bám lên và trở thành khối cầu tròn đều. Hôm đó, cả một con phố phủ tuyết trắng xóa, có hai cô gái sắp tròn 25 tuổi như được trở lại làm hai đứa trẻ.

Người tuyết của chúng tôi được đặt tên là Frosty Nguyen. Họ Nguyễn là lấy theo họ của tôi, còn 'first name'—Frosty, thì Leah bảo rằng người ta hay đặt tên cho người tuyết như vậy. Frosty Nguyen có đôi mắt làm bằng bánh Oreo, chiếc mũi cà rốt, và chiếc miệng xinh cùng hàng cúc áo làm bằng hạt socola nhân quả hạnh. Kỷ niệm xây người tuyết với cô bạn người Canada của tôi có lẽ là ký ức vui vẻ nhất mà tôi có với tuyết ở nơi này.


Ký ức của tôi và tuyết ở Canada thực ra không quá nhiều, vì Vancouver là thành phố ven biển miền tây nam của Canada, là nơi nổi tiếng ấm áp so với hầu hết các nơi khác ở Canada. Trong mấy năm ở đây, tôi mới trải qua 2 cơn bão tuyết lớn. Mỗi lần bão tuyết, cả thành phố này lại như bị ‘đóng băng’, vốn vì không bao giờ chuẩn bị cho việc có tuyết (người dân giỏi chuẩn bị cho những cơn mưa hơn, vậy nên Vancouver còn có biệt danh khác là ‘Raincouver’), nên mỗi lần có tuyết là cả thành phố lại như đang trải qua một điều gì đó vô cùng đặc biệt.



Tôi còn nhớ như in có lần tôi không biết rằng giao thông của thành phố sẽ ra sao một khi có tuyết, nên tôi vẫn cố gắng chăm chỉ leo lên xe buýt để lên lab làm việc. Kết quả là chiếc xe buýt đi được một chặng thì không đi nổi nữa vì không thể lên dốc, tuyết phủ trắng đường. Tôi phải xuống xe và…cuốc bộ trong tuyết gần 2km để về nhà. Bữa đó chân tôi lạnh cóng, người run cầm cập. Thế nhưng lạ một nỗi, là dù có phải cuốc bộ trong tuyết, vẫn cảm thấy nó không bằng cái rét buốt của mùa Đông Hà Nội, không thể so sánh được với cảm giác trùm kín bao nhiêu lớp áo mà chạy xe trên đường vào mùa Đông ở Hà Nội, thì vẫn cứ cảm thấy buốt thấu tận vào trong.


Kỷ niệm với tuyết cũng thay đổi theo thời gian. Tuyết cũng giống như rất nhiều thứ trên đời này, lúc mới gặp thì thấy nó đẹp, long lanh, thích thú biết bao. Lâu dần thì thấy không phải tuyết lúc nào cũng đẹp, nhất là lúc tuyết tan. Sau khi cơn bão tuyết qua đi, trời vẫn còn lạnh nên tuyết sẽ tan từ từ, nhưng đến đoạn tuyết biến thành băng xám ngoét và trơn trượt thì chẳng vui tẹo nào. Có lần tôi đã ngã chỏng kềnh chỉ vì đi trên đường đúng lúc tuyết đang tan dở, may là cái chân còn nguyên chưa gãy. Mà thôi, nếu chấp nhận được những lúc dở dở như vậy của tuyết, thì sẽ thấy cũng khá yêu thương nó. Cũng giống như việc mình yêu thương một ai, sẽ yêu luôn cả khuyết điểm của người đó vậy.


Ký ức với tuyết chỉ có nhiêu đó, tản mạn và không liền mạch, nhưng đó lại là những ký ức mà mỗi khi nghĩ đến là lại bật cười. Mùa đông ở Canada, nhờ thế mà đỡ lạnh hơn rất nhiều mỗi khi có tuyết, cho dù nhiều lúc có cảm giác mình không thực sự được trải nghiệm đúng nghĩa "mùa đông Canada", có lẽ phải sớm sắm sửa cho mình một trải nghiệm cái lạnh -40 độ vào một mùa Đông không xa?

108 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả