Người lớn thật buồn cười?

Người lớn lúc nào cũng kêu cô đơn, thậm chí cô đơn trong chính mối quan hệ của mình nhưng lại chẳng dũng cảm bước ra khỏi nó, vì người lớn cũng biết sợ, sợ sẽ mất tất cả những gì họ đã bỏ công sức ra xây dựng. Có những ngườ lớn khác vẫn hay một mình, đến khi tìm được người mình thầm thương trộm nhớ thì lại chẳng dám nói ra cảm xúc thật với người còn lại.


Người lớn lúc nào cũng kêu nhớ nhà, nhưng lại không dám bỏ tất cả để về (hoặc là đơn giản họ không thể).


Người lớn, thực ra bị làm sao vậy?


Người lớn lại lúc nào cũng kêu mệt, kêu bận, đến cả thời gian ngủ cũng không có, nhưng vẫn cứ có thời gian để nhận làm thêm việc, và tớ chẳng thấy người lớn rộng lượng tự cho bản thân nghỉ thoải mái một hai ngày.


Người lớn cũng rất thích tỏ ra vui vẻ, và lúc nào cũng rất ổn, nhưng đêm về thì lại một mình châng lâng với suy nghĩ về những buồn vui của mình.


Người lớn, rốt cuộc bị làm sao vậy?


Ừ, vì người lớn phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm quá, nhiều kỳ vọng quá, nhiều nỗi lo quá. Người lớn cũng phải trải qua nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui, mà thực ra có khi họ chỉ đang học làm người lớn thôi. Vì thế, mà tất cả những vết thương lòng, sự kỳ vọng, gánh nặng, và nỗi lo cứ thay nhau đan xen, len lỏi vào từng ngõ ngách cuộc sống của người lớn. Tất cả làm họ dè dặt hơn, cẩn trọng hơn với từng việc họ làm. Người lớn chẳng thể như hồi còn ít tuổi hơn: vô tư lự hay có thể bộc lộ yêu-ghét dễ dàng.

Ôi thế làm người lớn thì chán nhỉ?

Ừ, làm người lớn chán phết, từ ngày nhận ra mình bắt đầu sống cuộc đời của một người lớn tự lập, tớ thấy mình kêu chán nhiều hơn, một ngày của tớ bộn bề hơn.


Vậy mà cậu vẫn làm người lớn?

Đúng, vẫn làm chứ, vì mình không thể trẻ con mãi được, tớ không chạy trốn. Làm người lớn mệt, nhưng mà cũng có lúc rất vui, vui khi biết bản thân đã nỗ lực và cố gắng không ngừng, dù đôi khi kết quả không được như ý muốn. Vui khi nhận ra rằng mình biết cách trân trọng mọi thứ xung quanh hơn, ví như biết thương và nghĩ cho gia đình và mọi người xung quanh nhiều hơn, chứ không chỉ nghĩ về cảm xúc của chính bản thân mình.


Ngày xưa khi còn bé, chỉ mong làm người lớn, là bởi vì người lớn có khả năng làm nhiều việc, thực ra là có quyền để đánh cược và cố gắng cho nhiều điều mình muốn, mà hồi nhỏ thì mình chưa đủ sức lực. Lớn lên rồi mới biết, người lớn cũng có quá nhiều điều muốn mà không thể làm.


Thực ra tớ nghĩ điều hay ho nhất của việc làm người lớn, là khi mình bắt đầu đối mặt với những cảm xúc phức tạp nảy nở từng ngày trong lòng mình.


Thế nên tớ nghĩ, cách người lớn hay bảo nhau “chỉ muốn làm trẻ con mãi” thật là viển vông! Thực ra họ chỉ nói vậy cho đỡ mệt thôi, rồi họ, ai cũng sẽ tiếp tục mải miết với cuộc sống người lớn. Có khi họ lại tìm được niềm hạnh phúc cho riêng mình trong hành trình trở thành người lớn ấy chứ, cho dù hành trình ấy chắc chắn sẽ có rất nhiều gian nan.

Hôm qua tớ có nghe bài hát mới của Đen Vâu và JustaTee vì mọi người share nhiều quá. Thậm chí tớ còn biết trước là tớ sẽ lại nước mắt ngắn nước mắt dài trước cả khi tớ nhấn vào nghe, tớ biết thừa! vì bài hát có tên là “Đi Về Nhà”. Mà Tết này chắc tớ không được về Nhà rồi.


Thế cuối cùng cậu có khóc không?


Có, tớ có chảy nước mắt đấy, nhưng mà vì tớ quen với cảm xúc đó rồi, nên đó là giọt nước mắt của hạnh phúc khi biết mình vẫn còn có một nơi là Nhà thân thương để nhớ về, ở đó có Bố, Mẹ, em gái, và cả những người thân yêu của tớ ở Hà Nội.


Nhưng mà lúc nghe thì tớ còn thấy rất thích một câu như thế này: “Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắng giữ mình không xấu xa”. Tớ thấy đó là điều khó nhất của việc làm người lớn đấy, cậu không biết đâu, hóa ra làm người tốt khó hơn mình tưởng tượng.


Thế thỉnh thoảng tự cho mình làm trẻ con lại một ngày được không?


Được chứ, lúc đó là người lớn đang tự cho mình nghỉ ngơi đó, nghỉ xong rồi thì lại làm người lớn tiếp. Tớ nghĩ là dù người lớn có cô đơn đến mấy, thì cũng sẽ tìm được một ai đó để khiến họ có cảm giác được làm trẻ con trở lại, dù chỉ là trong những khoảng khắc ngắn ngủi. Có người thì “Đi Về Nhà”, có người may mắn có được người bạn thân, có người thì tìm được tri kỷ cả đời, cũng có người chỉ một mình với nỗi mệt nhọc tự trút xuống sau cả ngày dài. Nhưng tớ nghĩ, họ rồi sẽ ổn cả thôi!


Vậy nên, người lớn thật ra không buồn cười, họ đơn giản đều là những chiến binh rất dũng cảm.

43 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả