Try. Sự cố gắng tạo nên sự khác biệt

Ngày trước tôi hay nghĩ bản thân mình vốn là người yếu mềm vì tôi rất dễ xúc động, hơi một tí là có thể chảy nước mắt được luôn, nếu ai biết tôi đủ lâu thì có lẽ cũng cảm nhận được điều đó. Sau này, nhiều người biết đến tôi với hình ảnh một cô gái mạnh mẽ nhiều hơn là một cô gái lúc nào cũng khóc lóc trước khó khăn. Nhưng tôi hay nói đùa với bạn tôi bằng cách “chế” lại câu văn trong “Vợ chồng A Phủ” là: “Mị sống trong cái khổ lâu quá, nên mị quen rồi”.

Câu nói đó vừa là đùa, nhưng cũng vừa là thật. Làm gì có ai sinh ra đã là người mạnh mẽ sẵn, cũng không có ai giỏi giang sẵn mà không rèn luyện mỗi ngày. Thứ bạn nhìn thấy bây giờ có lẽ đơn giản là thành quả của sự nỗ lực suốt cả một thời gian vừa qua của họ. Sự điềm tĩnh bạn thấy ở một ai đó, có lẽ là bởi họ đã đi qua rất nhiều khổ đau trước đó.


Nhiều bạn hỏi tôi bí quyết để học tốt, tôi nghĩ lại thì thực ra bản thân không có cái gì gọi là “bí quyết” cao siêu cả, có chăng đơn giản là một chữ “try”—sự cố gắng, nhưng cần có phương hướng. Cố gắng làm cả những chuyện mà bản thân mình nhiều khi cảm thấy như “quá sức”. Tôi không thích nói nhiều về chuyện làm thế nào để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, bởi vì cách định nghĩa của mỗi người lại một khác. Nhưng tôi biết, nếu có sự cố gắng, chắc chắn tôi sẽ có được điều mà người khác không có.


Tôi nhớ mùa Hè năm 2016, khi tôi bày tỏ với giáo sư của tôi rằng tôi thật sự đang rất mông lung về hướng đi của bản thân sau khi tốt nghiệp, tôi cảm giác muốn quay lại Canada học, nhưng lúc đó chưa rõ ràng về những kiến thức chuyên ngành mình sẽ tập trung phát triển khi học cao học, và tôi sẽ đào sâu vào mảng kỹ năng cụ thể nào? Giáo sư tôi lúc đó khuyên tôi rằng, hãy bình tĩnh ngồi lại xem xét xem trong suốt mấy năm học Đại học bản thân học tốt ở những lĩnh vực nào, thích nhất tìm hiểu những kỹ năng nào? Thì đó chính là hướng cần phải đi. Lúc tôi được quay trở lại Canada để học tập, mặc dù được học đúng chuyên ngành mình thích, tôi vẫn vấp phải một chướng ngại to đùng: tôi cần học về thống kê ứng dụng và kỹ năng sử dụng scripting/programming language (gọi nôm na là phải biết một tí coding).


Lúc đó tôi đã nghĩ “thôi xong, đời mình xác định tăm tối như tiền đồ chị Dậu”, vì tôi vốn ghét thống kê. Hồi học Đại học thì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện học thêm programming languages như R hay Python. Vì vậy, chướng ngại đó là tưởng chừng như quá sức với tôi để có thể làm tốt. Suốt cả một học kỳ, tôi sợ nhất là những lúc chạy code xong bị báo lỗi đỏ lè, rồi phải lên mạng lê la khắp các forum để kiếm script mẫu tham khảo. Lúc nghe tôi thốt lên là “học những cái này khó quá!”, thì giáo sư tôi chỉ cười và bảo “những điều dễ thì mình không còn phải học nữa, thời đại càng ngày càng cần những người làm việc được với số liệu, có khả năng viết script, nhất là trong ngành chúng ta, nếu một người đã có kiến thức tốt lại có thêm cả kỹ năng mà không phải ai cũng có thì còn gì bằng? cố lên!”.


Ai có thể ngờ được rằng, chính những cảm giác khó chịu khi phải làm những điều bản thân không nghĩ là sẽ làm tốt khi đó, lại là một trong những yếu tố chủ chốt khiến tôi có được công việc mơ ước hiện tại. Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng hóa ra tôi có thể không giỏi sẵn ở một kỹ năng nào đó, nhưng nếu tôi chịu tìm hiểu và cải thiện thì dần dần tôi sẽ giỏi hơn. Thế nên, việc đào sâu những điều mình có năng khiếu là rất quan trọng, nhưng dám cải thiện cả những phương diện mình còn yếu là hoàn toàn có thể và quan trọng không kém.


Sau khi chính thức đi làm ở vị trí mới rồi, tôi mới được biết rằng vị trí mà tôi nộp hồ sơ khi đó có hơn 100 ứng viên dự tuyển, 30 người được gọi nộp portfolio—một dạng hồ sơ năng lực tóm tắt các sản phẩm/dự án bạn đã làm để chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy kỹ năng của bạn, sau đó chỉ 7 người được phỏng vấn, và cuối cùng chỉ 2 người được chọn. Vậy là khả năng thành công của tôi thực chất chỉ là 2%. Nếu lúc đầu khi nộp hồ sơ tôi biết được bản thân chỉ có 2% thành công, không biết tôi có còn dám nghĩ đến ngày được đi làm không?


Thật may là tôi đã cố gắng, và đã dám thử. Chẳng hiểu sao, mỗi lần như vậy tôi lại nhớ đến đoạn điệp khúc trong “Try” của P!nk. Cho dù đó là một bài hát nói về tình yêu, nhưng tôi hay liên tưởng đến bản thân mình mỗi lần phải trải qua điều gì đó khó khăn: “Where there is desire, there is gonna be a flame Where there is a flame, someone's bound to get burned But just because it burns, doesn't mean you're gonna die You gotta get up and try, and try, and try Gotta get up and try, and try, and try You gotta get up and try, and try, and try”


Thế nên, nếu các bạn đang thiếu động lực để vượt qua điều “khó nhằn” nào đó trong cuộc sống, thì hãy bật “Try” của P!nk lên và nghe, sau đó vững bước mà tiến lên, bởi vì “Just because it burns, doesn’t mean you’re gonna die. You gotta get up and try, and try, and try”.

---

Ảnh: Tôi mặc lễ phục trong ngày nhận bằng Thạc Sĩ nhưng vẫn không quên bày trò: để chú gấu tên "Mochi" của tôi vào chiếc mũ để chụp ảnh kỷ niệm, đánh dấu một quãng đường tôi đã phải "cố gắng" nhiều thật nhiều.

279 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả