top of page

Những người bạn của tôi: ở lại hay là rời đi?

Năm ấy chúng tôi chỉ mới 16 tuổi, cắp sách từ tỉnh lẻ lên trường Chuyên của Thành Phố học cấp ba. Ngày đầu tiên tới lớp, xung quanh tôi toàn những gương mặt xa lạ. Điều luôn làm tôi cảm thấy khó khăn nhất ở một môi trường mới là việc phải làm quen với người lạ. Nếu tôi học trường cấp ba gần nhà, có lẽ tôi đã gặp lại những người bạn biết tôi từ thuở lên ba, sẽ dễ dàng hơn nhiều với một kẻ ít nói như tôi.

Sau đó, cuối cùng thì cũng có người bắt chuyện với tôi, cô bạn ngồi bàn trên. Cuộc hội thoại với người lạ 12 năm về trước, hóa ra lại là khởi đầu cho tình cảm gắn bó như chị em gái đến tận bây giờ. Tôi còn nhớ như in, cô gái ấy hỏi tôi: - Ở nhà cậu là con cả hay con thứ? - Tớ là chị cả - Tớ là con thứ, thế tớ sẽ gọi cậu là tỉ nhé, gọi thế nghe cho nó lạ


Thế là từ đó chúng tôi xưng hô với nhau như vậy, hai tỉ muội. Suốt những năm cấp ba, hai chúng tôi dính nhau như sam, thậm chí đến tận bây giờ tôi còn có thể tưởng tượng trong đầu cái dáng đi của Phương lúc đeo chiếc cặp chéo màu đen cũ cũ năm ấy. Tôi ở trọ gần trường nên Phương hay ở phòng của tôi những hôm phải học cả ngày. Tôi hay phải đập đập lay nó dậy để đi học thêm ca buổi chiều, con bé này vừa ham ăn lại vừa ham ngủ, nhưng nó học siêu lắm, hồi đó học Toán với tiếng Anh nó chỉ bài cho tôi suốt. Ký ức của chúng tôi từ nhỏ nhặt đến lớn lao, từ những cảm xúc của lứa tuổi học trò, qua năm tháng, có thêm cả những trải nghiệm buồn đau, âm thầm lặng lẽ trong suốt những năm tháng trưởng thành. Và bằng một cách nào đó, chúng tôi đều chia sẻ cho nhau.


Chúng tôi của bây giờ đã không còn ngây ngô như năm chúng tôi 16 tuổi, đã đi qua nhiều mệt mỏi, nhiều vấp ngã để theo đuổi điều mình đam mê. Nhưng thật trân quý rằng, chúng tôi, sau bao năm tháng như vậy, vẫn có thể ngồi lại được với nhau, nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối, rồi phá lên cười.


Hồi tôi mới vào Đại học, một lần nữa tôi lại chới với giữa những khuôn mặt lạ. Hồi đó có một con bé trong lớp, tôi thấy nó rất nhặng xì ngầu, nghe nói nó tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện, cái giọng nó thì the thé, đợt đó nó còn để mái ngố. Trong mắt tôi, nó sao mà có nhiều thời gian chạy lung tung đi giúp mọi người thế. Tôi không thích nó lắm, vì cũng chưa nói chuyện nhiều. Ấy thế mà, trải qua vài biến cố nho nhỏ, cuộc đời xô đẩy thế nào chúng tôi lại trở thành thân thiết. Đúng là “ai cũng có chuyện chưa kể”, một người có lẽ thực ra rất khác với những gì mình tự tưởng tượng và giả định về họ, sau này tôi hiểu về nó hơn, tôi thấy thương nó y như em gái của mình.


Có thời gian chúng tôi cũng giận dỗi nhau, y hệt như người yêu, cũng mất một thời gian, mà sau đó tôi thấy tôi thực sự muốn giữ gìn một người bạn như nó trong cuộc sống của mình, thế là tôi tìm cách để làm lành, cái gì mà viết một bài ghi chú trên Facebook, xong nó cũng nói chuyện lại với tôi. Nghe dễ nhỉ? Thực ra những người yêu thương mình vốn dĩ như vậy, họ không cần gì nhiều, chỉ cần họ biết mình vẫn còn thiết tha trân trọng họ, thì họ sẵn sàng bỏ qua tất cả.


Một đời người, liệu có được bao nhiêu người bạn như vậy? chắc là không nhiều, nếu không muốn nói rằng phải thật may mắn mới có được một vài người.


Tôi cũng có những người bạn đã cũ. Có một lần, bạn cùng nhóm nghiên cứu của tôi nói đùa trong một buổi cà phê sớm rằng: “người yêu thì có thể thay được, nhưng bạn thì chắc là không”. Tôi thấy nó sai quá, người yêu hay bạn bè, đều là những người đi qua cuộc đời mình, có người ở lại và cũng có người rời đi, không phải vì mình chủ động muốn thế, chỉ là cuộc sống vốn dĩ như vậy. Thực tế ấy, sau cùng ai cũng sẽ nhận ra. Ngày trước, tụi bạn tôi hay trao trọng trách “giữ gìn tình bạn” cho tôi, chúng nó bảo rằng vì tôi là một người đáng được tin tưởng và có khả năng làm điều đó nhất trong bọn. Sau này tôi nhận ra cả bọn bạn tôi và tôi khi đó đã từng bị “ảo tưởng” về sự mãi mãi. Có quá nhiều điều diễn ra trong cuộc sống của chúng ta, và bất cứ một lí do nào cũng có thể khiến cho cuộc sống của hai con người, dù là tình bạn hay tình yêu, không còn gắn bó như trước nữa.


Chúng ta lớn lên, đi theo nhiều ngã rẽ khác nhau, thay đổi môi trường sống và làm việc, tạo ra thế giới mới cho riêng mình, khám phá ra những sở thích mới, tính cách mới, và thế là chúng ta thay đổi. Nếu chúng ta có thể giữ được sợi dây gắn kết sau tất cả những thay đổi ấy, chúng ta có được một tình bạn bền lâu. Mặt khác, sự thay đổi ấy nhiều khi lại là sự chấm dứt của tình bạn, vì chúng ta không còn nhiều chuyện để nói, hoặc không còn muốn chia sẻ. Những người bạn cũ ấy, thực ra vẫn là những người mà tôi rất trân trọng, tôi cảm thấy may mắn khi có cơ hội được trở thành bạn với họ một lần trong đời, dù quãng thời gian đó là ngắn hay dài. Và dù chúng tôi không còn gắn bó, thì nếu có gặp lại nhau, chúng tôi vẫn có thể hỏi thăm nhau một câu, có lẽ là như vậy.


Tôi hay thích sắp xếp ký ức về những người bạn, buồn vui lẫn lộn, có cả ký ức đẹp đẽ lẫn xù xì gai góc. Và có cả những ký ức không thể đặt tên được, về người tôi không biết gọi họ là gì trong đời, thật lạ. Tình bạn, sau cùng, với tôi, là một điều quý giá và đáng để tôi dày công vun đắp, dành nhiều tâm sức và sự chân thành để nuôi dưỡng nó, bằng tất cả khả năng của mình.


Hôm nay, các cậu đã kể gì với người bạn thân thiết nhất của mình? Nếu các cậu có một người bạn để kể những chuyện xàm xí nhất trong một ngày của các cậu, thì các cậu, có lẽ, là một trong những người cực kỳ may mắn trên hành tinh này rồi đó, hãy trân trọng họ thật nhiều nha!

252 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page